Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 17

Chương 44: Tại sao lại hận?

"Đẹp trai quá ——"

"Đây không phải là Tư Mạn ư, từ trước đến nay cô ta chưa từng có scandal tình cảm. Thì ra cô ta là người tình của Diêm Việt..."

Trong phòng làm viêc, việc được làm nhiều nhất chính là buôn chuyện. Lý Hủy cầm tờ báo đi đến cạnh Dung Ân: "Thật không thể hiểu nổi những người này, cô ta không phải cùng với tổng giám đốc..."

Người bên cạnh vội vàng đẩy ghế đứng dậy, Lý Hủy sửng sốt, lúc nhìn lại đã thấy Dung Ân đi ra ngoài.

Trong phòng nghỉ của Nghiêm Tước, cô pha một cốc cà phê đen không đường. Dù cà phê không cho đường nhưng khi uống vào vẫn không thấy đắng. Có lẽ là vị giác không nhạy cảm hay nơi nào đó đắng chát đã lấn át hết cả.

Cô uống từng ngụm, từng ngụm như uống nước lọc.

Chuyện của giám đốc Lý khó khăn lắm mới giải quyết xong. Những tin tức về việc đó cứ như thể chưa từng xuất hiện.

Sóng trước chưa tan, sóng sau lại tới.

* Ý chỉ những sự việc xảy ra liên tiếp nhau, tựa như câu họa vô đơn chí của Việt Nam.

Thì ra sự khiêu khích của Tự Mạn không phải là vì Nam Dạ Tước, mà là vì Diêm Việt.

Trái tim đau đớn giống như bị kim đâm. Lúc đó không cảm thấy là vì không biết. Cầm cốc cà phê quay về văn phòng, Lý Hủy đã đứng ở cửa chờ cô từ lúc nào: "Ân Ân, cô có điện thoại, cô đi làm gì mà lâu vậy?"

"Tự nhiên tôi thấy hơi mệt, nên tôi đi pha cốc cà phê." Dung Ân trở về bàn, trên màn hình di động hiển thị một cái tên quen thuộc.

"Tại sao cô không nghe điện thoại?"

Sau khi ngắt cuộc gọi cô nhét điện thoại vào trong túi: "Lý Hủy, tôi muốn cùng cô kiểm tra lại báo cáo này một lần nữa."

Đến tận khi hết giờ làm, Dung Ân vẫn tập trung vào công việc. Cả văn phòng chỉ còn lại có cô và Lý Hủy, sau khi làm xong hai người mới ra về.

"Ôi, lạnh quá." Thời tiết đã thay đổi, gió cuối thu se se thổi, mùa đông hanh khô đang từ từ đến gần: "Không biết khi nào mới có tuyết rơi nữa."

"Chắc sẽ nhanh thôi." Dung Ân ngẩng đầu nhìn bầu trời, áp hai tay vào đôi tai đang lạnh cóng. Bốn mùa liên tục thay đổi, ai có thể miễn cưỡng mà níu kéo cái gì chứ! Cô đứng giữa quảng trường, khuôn mặt vì lạnh cóng mà ửng đỏ.

Một chiếc xe hơi nhãn hiệu nổi tiếng, kiểu dáng chắc chắn, màu đen đang dừng ở cách đó không xa. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác bằng vải kaki, dáng người hoàn hảo. Anh ta tựa vào thân xe, nhìn thấy Dung Ân thì dập điếu thuốc trong tay đi về phía cô: "Ân Ân."

Lý Hủy há to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Mặc dù cô rất tò mò nhưng cô cũng không nhiều chuyện: "Ân Ân, tôi về trước đây, ngày mai gặp nhé."

"Lý Hủy." Dung Ân gọi rồi quàng tay Lý Hủy: "Tôi về với cô."

Cô coi như không thấy anh ta. Diêm Việt đứng nguyên tại chỗ, ngay lúc cô sắp đi qua, thì cánh tay kịp thời ôm lấy eo cô: "Ân Ân, em hãy nghe anh giải thích."

Cô không muốn bị người khác bắt gặp ngay trước cửa công ty, vừa muốn giãy giụa lại bị anh ta ôm chặt vào lòng, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt khiến cô không thể cử động: "Em đừng tức giận, lên xe rồi nói."

Diêm Việt đặt cằm lên đỉnh đầu Dung Ân, động tác vô cùng thân mật. Giọng nói của anh ta rất dịu dàng, giống như đang an ủi cô. Lý Hủy trợn mắt, giật mình nhìn chằm chằm hai người.

"Còn có cái gì để giải thích?"

Anh ta buông cô ra, cầm lấy tay cô kiên quyết kéo đến cạnh xe, lúc này Lý Hủy mới phản ứng lại, đuổi theo: "Ân Ân..."

"Tôi xin lỗi, chúng tôi còn có việc." Diêm Việt nhét Dung Ân vào xe, sau đó vòng sang phía ghế lái: "Hôm sau chúng tôi sẽ mời cô ăn cơm, coi như lời xin lỗi." Anh ta vừa nói chuyện vừa ngồi vào trong xe. Dung Ân thò đầu ra, nhưng chưa kịp nói hẹn gặp lại xe đã phóng vụt đi.

"Đẹp trai quá." Lý Hủy đứng bên lề đường, hai tay ôm khuôn mặt tròn trĩnh: "Dáng người cũng đẹp..."

Điều hòa trong xe khiến cơ thể Dung Ân ấm dần lên, nhưng không khí trong xe lại lạnh đến mức đóng băng. Diêm Việt lái xe đến một vị trí yên tĩnh, sau khi tắt máy, không khí vô cùng im lặng, màn đêm cũng tĩnh lặng.

"Ân Ân." Giọng nói của anh ta khàn khàn, chắc là tối hôm qua ngủ không đủ giấc.

"Việt." Dung Ân quay sang nhìn thẳng vào Diêm Việt: "Tối hôm qua ở Cám Dỗ là anh đúng không?"

Anh ta dựa lưng vào ghế, điếu thuốc trên tay lập lòe lúc sáng lúc tối. Đúng như mong muốn của anh ta, hành động anh ta và Tư Mạn cố tình làm đã bị cô nhìn thấy.

"Anh xin lỗi, từ đầu là anh đến Cám Dỗ bàn chuyện làm ăn. Tư Mạn là người đại diện của công ty. Lúc đó anh uống một ít rượu, không biết tại sao lại bị chụp ảnh. Sau khi bàn chuyện làm ăn xong, lái xe đã đưa anh về nhà..."

Anh ta nhìn ánh mắt Dung Ân hạ xuống, miệng từ từ nhả ra từng ngụm khói thuốc. Sự ôn hòa trong mắt tản đi, thay thế vào đó là sự hung ác nham hiểm mãnh liệt. Dung Ân, trái tim của cô có đau không? Có phải giống như tan vỡ không? Cô cho rằng, những gì đã mất có thể dễ dàng tìm lại như vậy sao? Tôi sẽ khiến cô phải nếm trải, cái gì gọi là đau, đau đến mức muốn khóc cũng không được!

Ngón tay thả lỏng, anh ta ném điếu thuốc lá ra ngoài cửa sổ.

Diêm Việt cúi người xuống, ôm cô vào lòng: "Anh hứa với em sẽ không có lần sau. Hôm nay đến nhà anh ăn cơm, đã hơn một năm vú Lưu chưa gặp em, lần nào anh về vú cũng nhắc đến em."

Diêm Việt cũng không giải thích nhiều, những chuyện như thế này vốn không thể nói rõ. Dung Ân mím môi, cô cũng không kể với Diêm Việt những chuyện đã xảy ra đêm qua. Hai người đang ở bên nhau, nhưng tại sao cô luôn cảm thấy trái tim hai người đã không cùng một chỗ?

Diêm Việt có chỗ ở riêng, bình thường anh ta cũng không về nhà. Sau khi xe ô tô đi vào khuôn viên ngôi biệt thự quen thuộc, sự lo lắng trong lòng Dung Ân đã giảm đi rất nhiều. Nơi này, có những kỷ niệm hạnh phúc nhất của hai người, chỉ cần nghĩ lại cũng khiến tâm trạng cô yên tâm hơn nhiều.

Diêm Việt dừng xe xong nắm tay cô vào nhà. Đi đến phòng khách. Trên chiếc ghế sô pha sang trọng, Diêm Thủ Nghị đang nhàn nhã vắt chân đọc báo. Vú Lưu đang dọn dẹp tinh mắt vừa nhìn thoáng qua đã thấy hai người: "Ân Ân?"

Dung Ân mỉm cười ấm áp: "Vú Lưu, bác Diêm."

Sắc mặt của Diêm Thủ Nghị lại không tốt như vậy, ông ta đặt tờ báo trong tay xuống, sau khi tháo kính ra nhìn về phía Diêm Việt: "Là anh dẫn cô ta về sao?"

Diêm Việt cầm tay Dung Ân đi vào giữa phòng, vẻ mặt của vú Lưu cũng lo lắng đi theo hai người. Dung Ân thấy không khí không thích hợp liền khẽ giật tay áo Diêm Việt nhưng anh ta cũng không có vì thế mà dừng lại, ngược lại dẫn cố đến chiếc ghế sô pha đối diện ngồi xuống: "Cô ấy là người phụ nữ của con, vì sao con không thể dẫn cô ấy vê?"

Không khí lại tiếp tục căng thẳng. Vú Lưu lo lắng nhìn về phía Dung Ân, ánh mắt lảng tránh như có điều gì muốn nói.

Mối quan hệ giữa Diêm Việt và Diêm Thủ Nghị lúc nào cũng tốt, Diêm Việt là tất cả niềm tự hào của ông ta. Dung Ân lo lắng nhìn vẻ mặt của hai người, trước đây, chưa nói đến việc Diêm Thủ Nghị có thích cô hay không, nhưng chắc chắn sẽ không lạnh lùng như bây giờ.

Hơn nữa, trong giọng nói của ông ta dường như còn mang theo hận ý.

"Có chuyện gì thì hãy ăn cơm xong rồi nói." Vú Lưu đã dọn cơm xong, bà nhìn về phía Diêm Việt, lâu lắm Diêm Việt mới về nhà, hai bố con không nên tiếp tục cãi nhau.

Trên bàn ăn, không khí cũng không khá hơn. Thỉnh thoảng Diêm Việt gắp thức ăn cho Dung Ân, ai cũng không lên tiếng. Dung Ân nhìn thấy đĩa tôm bóc vỏ xào trứng mà Diêm Thủ Nghị thích, thì xúc một thìa sau đó đưa cho Diêm Việt, ý bảo anh ta mời Diêm Thủ Nghị.

"Tôi không ăn." Trên ghế ngồi đầu bàn ăn, ông ta không chút nể mặt: "Tôi sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết."

Thức ăn vô vị, Dung Ân đặt đôi đũa trong tay xuống: "Bác Diêm, cháu biết, có lẽ trong một năm qua cháu đã làm rất nhiều việc không đúng, nhưng bây giờ Diêm Việt đã trở về. Sau khi từng đánh mất, cháu chỉ muốn giữ thật chặt. Cháu mong rằng bác có thể bỏ qua cho chúng cháu."

"Trở về? Giữ chặt?" Tay cầm đôi đũa của ông ta hơi run run, ông ta quay sang nghiêm khắc chỉ trích Diêm Việt: "Việt, có phải anh muốn tôi tức chết không?"

Diêm Việt cứ như người ngoài cuộc, sau khi ăn hai miếng cơm, vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng lời nói thốt ra lại không khác gì một quả bom nguyên tử: "Con đã quyết định, con muốn đính hôn với Ân Ân."

Chương 45: Hạnh phúc ngay trước mắt

Dung Ân kinh ngạc mở to mắt, vẻ khó tin hiện lên trong đáy mắt. Diêm Việt nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô: "Chúng con đã bỏ lỡ một năm, con không muốn lại để vuột mất một lần nữa."

Hai người nắm chặt tay nhau, Dung Ân cảm nhận được hơi ấm mà Diêm Việt truyền cho mình. Nếu có thể, cô mong cả đời này sẽ không phải buông bàn tay này ra nữa.

Ở vị trí đầu bàn ăn, Diêm Thủ Nghị đặt mạnh bát cơm xuống bàn. Nước canh bắn tung tóe lên mu bàn tay hai người; nước canh nóng khiến tay hai người đỏ lên. Diêm Thủ Nghị đứng bật dậy, ngón tay run run chỉ vào Diêm Việt: "Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ cho phép anh cưới cô ta. Cút, các người cút hết cho tôi."

Ông ta gầm lên, người đàn ông cao lớn vậy mà khóe mắt lại đỏ lên. Vú Lưu vội tiến đến đỡ ông ta: "Bọn họ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ngài đừng nên tức giận như vậy."

Diêm Việt cầm tay Dung Ân đứng dậy, thái độ vẫn vô cùng kiên quyết: "Mặc kệ bố có đồng ý hay không, con đã quyết định rồi."

|

"Anh ——"

Bỏ lại Diêm Thủ Nghị đang hừng hực tức giận, Diêm Việt lôi Dung Ân ra khỏi nhà. Gió đêm táp vào mặt nhưng bước chân cô chậm lại.

"Em sao vậy?"

"Việt." Dung Ân ngẩng đầu: "Tại sao bác Diêm lại không chấp nhận em?"

Nguyên nhân, anh ta là người hiểu rõ hơn ai hết. Diêm Việt nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt Dung Ân, ngón trỏ anh ta đặt trên cổ, cô có thể cảm nhận được mạch máu đang đập. Dung Ân ngẩng đầu cao hơn, rõ ràng nhìn thấy sự u ám trong mắt anh ta: "Người muốn đính hôn là anh, chỉ cần anh nói được là được."

"Nhưng em không muốn chúng ta không được chúc phúc."

Diêm Việt ôm Dung Ân vào lòng, giọng nói yêu chiều của anh ta quanh quẩn trên đỉnh đầu cô: "Anh muốn sống cùng em, chúng ta sẽ có nhà của mình. Mỗi ngày anh về nhà đều có thể thấy em, những lúc anh đi ngủ, anh có thể ôm em."

Dung Ân không khỏi cảm động, cuộc sống như vậy cô đã nghĩ đến cả nghìn lần. Nay, nó đã sắp thành sự thật, cô nên cảm thấy mãn nguyện mới phải.

"Nửa tháng nữa, chúng ta sẽ chọn ngày sinh nhật của em làm lễ đính hôn."

Niềm hạnh phúc này, tại sao cô lại cảm thấy không chắc chắn: "Có phải hơi gấp hay không?"

"Ân Ân, những gì cần chuẩn bị anh sẽ sai người thực hiện, em không cần ko lắng." Diêm Việt mở cửa cho cô lên xe và thắt dây an toàn cho cô: "Đến lúc đó, em chỉ cần làm một cô dâu xinh đẹp nhất là được."

Hai bàn tay siết chặt, Dung Ân cảm thấy mình giống cô gái lọ lem trước mười hai giờ, chân mang đôi giày thủy tinh, bên cạnh là chàng hoàng tử của cô.

Xe rời khỏi ngôi biệt thự để đến chỗ ở của Diêm Việt, anh ta dắt tay cô lên nhà: "Sau khi đính hôn, em và mẹ sẽ ở lại đây. Nếu còn cần gì thì hãy nói với anh, anh sẽ sai người đi chuẩn bị."

Nơi này rất rộng nhưng lại không có đồ đạc gì, nên mang lại cảm giác trống vắng.

"Không cần, nhà của chúng ta em muốn tự mình trang trí." Cô muốn biến nơi này thành một ngôi nhà ấm áp và thoải mái. Dung Ân nắm chặt tay Diêm Việt, không lâu nữa bọn họ đã có tổ ấm của riêng mình.

Khuôn mặt cô tràn ngập sự vui vẻ. hạnh phúc của người phụ nữ chỉ đơn giản có vậy. Đi vào phòng ngủ chính, Diêm Việt không bật đèn. Trong phòng ngủ tối om, ngay cả rèm cửa cũng phủ kín đến mức một chút ánh trăng cũng không lọt vào phòng.

Dung Ân cảm thấy mình được bế lên, sau đó lưng chạm vào một tấm ga trải giường mềm mại. Tiếng thở mạnh mẽ của Diêm Việt vang lên bên tai cô, hơi thở dồn dập trên cổ cô: "Ân Ân, anh muốn em."

Hai tay Dung Ân nắm chặt ga trải giường, cô cảm nhận được phản ứng biến hóa trên người Diêm Việt. Thời khắc này, sớm hay muộn cũng sẽ đến. Sau khi đã chuẩn bị tâm lý, cô không muốn lại tiếp tục trốn tránh.

Đặt một nụ hôn nhẹ như bông lên khuôn mặt Diêm Việt. Diêm Việt ngồi dậy, lúc lồng ngực cường tráng lại áp lên lần nữa, khuôn ngực đã trần trụi. Ngón tay anh ta thuần thục cởi khuy áo Dung Ân. Hai làn da hơi lạnh tiếp xúc thân mật, cô gần như nghe thấy tiếng gầm nhẹ kiềm chế của Diêm Việt. Hai tay anh ta bắt đầu vội vàng cởi quần áo Dung Ân.

Dung Ân nhắm mắt lại, hơi thở hỗn loạn mà dồn dập.

Động tác trên người đột nhiên dừng lại, Diêm Việt lật người nằm bên cạnh Dung Ân thở hổn hển.

Từ thân thể Dung Ân anh ta nhìn thấy hình bóng của một người, anh ta buộc chính mình không được muốn cô.

Sau khi hơi thở bình ổn, Diêm Việt nắm tay Dung Ân đặt lên ngực mình: "Chỉ còn nửa tháng nữa, anh có thể chờ."

Hai người nằm bên nhau, Diêm Việt để Dung Ân gối lên tay mình, Dung Ân im lặng dựa vào ngực anh ta. Khóe miệng cô mỉm cười, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Diêm Việt nâng tay vén mái tóc dài của Dung Ân, bàn tay anh ta khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt cô, trong mắt là cảm xúc mâu thuẫn phức tạp. Rõ ràng đã có lúc mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn kịp thời kiềm chế.

Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Diêm Việt đến nhà Dung Ân một lần, còn lại đa số thời gian Dung Ân đều dùng để mua sắm đồ đạc. Từ những thứ lớn như đồ nội thất, đến những thứ nhỏ như bộ đồ ngủ, đôi dép đi trong nhà, cốc nước, bàn chải đánh răng cô đều tự mình lựa chọn. Tất cả đều là những thứ dùng trong cuộc sống hàng ngày của cô và Diêm Việt, cô không muốn để người khác chạm vào.

Lần này, hình như ông trời cũng đặc biệt ưu ái Dung Ân. Trước khi Nam Dạ Tước nghe được tin tức, anh đã có việc gấp phải ra nước ngoài, lúc đi vô cùng vội vàng, hơn nữa không biết khi nào mới về.

Diêm Việt vốn định công khai tin tức này, nhưng Dung Ân không muốn. Cô kiên quyết muốn tổ chức kín đáo, nếu thực sự cần thiết thì để đến lúc kết hôn mới thông báo sau.

Gần đến ngày đính hôn, bận rộn suốt nên những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Nhưng Dung Ân vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, tất cả dường như tới quá nhanh, hơn nữa còn vô cùng thuận lợi.

Đồng nghiệp trong công ty, Dung Ân chỉ mời một mình Lý Hủy. Đối với những người khác cô không hé răng nửa lời.

Ngày đính hôn, Diêm Việt bao toàn bộ nhà hàng ngoài trời xa hoa nhất thành phố Bạch Sa. Lễ đính hôn như vậy, ai nhìn thấy cũng phải hâm mộ.

Trong phòng trang điểm, Lý Hủy đã đến từ sớm. Lý Hủy nhìn Dung Ân mặc bộ váy màu trắng đơn giản, trợn mắt nói: "Ân Ân, cô thật hạnh phúc, cô nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình xem, đẹp quá."

Mái tóc dài của Dung Ân được quấn lên, rồi lấy một chiếc vương miện xinh xắn cố định ở sau đầu, váy quây mỏng để lộ ra dáng người mảnh mai. Cô không ngờ, sau khi thay quần áo, đến cô cũng không nhận ra mình.

"Rồi cô cũng sẽ có ngày đó." Dung Ân nở nụ cười rạng rỡ: "Đây là niềm hạnh phúc của mỗi người phụ nữ."

"Tôi hả ——" Lý Hủy vuốt cằm: "Tôi chỉ có thể chờ từ từ."

Mẹ Dung Ân ngồi bên cạnh, bà nhìn con gái mỉm cười hạnh phúc mà khóe mắt ươn ướt. Bà cầm tay Dung Ân đặt trong lòng bàn tay mình: "Ân Ân, cuối cùng mẹ cũng đợi được đến ngày này. Mẹ không ngờ con và Diêm Việt còn có thể đi đến ngày hôm nay."

"Mẹ." Dung Ân vươn tay, lau giọt lệ trên khóe mắt bà: "Hôm nay là ngày tốt, tại sao mẹ lại khóc?"

"Tại mẹ vui quá thôi." Ngón tay mẹ Dung Ân chạm vào chiếc nhẫn trên tay cô, vẻ mặt bà vui mừng: "Từ lúc Diêm Việt trao chiếc nhẫn này cho con, mẹ thực sự không còn lo lắng điều gì nữa. Ân Ân, con đã khổ nhiều rồi, từ nay về sau, cuối cùng con cũng có thể có được hạnh phúc của riêng mình."

Dung Ân mỉm cười, nhưng khóe mắt lại cay cay. Lúc này, nhân viên trang điểm ở bên cạnh trêu chọc nói: "Này, khó khăn lắm mới trang điểm xong, cô mà khóc là hỏng hết đó."

"Ai khóc vậy?" Cùng với một giọng đàn ông vang lên, là mùi nước hoa thoang thoảng tiến vào. Anh ta đi đến trước gương, hai tay tùy ý đặt lên vai Dung Ân: "Ân Ân, em thật đẹp."

Dung Ân mỉm cười, mắt sáng long lanh, ánh sáng đó bao trùm cả bầu không khí hôm nay.

"Chỉ mười phút nữa thôi..." Diêm Việt ghé sát vào tai cô, giọng nói dịu dàng quyến rũ khiến tâm trạng Dung Ân cũng được thả lỏng: "Em sẽ là của anh."

Đôi tay thân mật đan vào nhau. Dung Ân từng nghĩ rằng, cô đã có được người đàn ông tốt nhất đời mình. Mặc dù thời gian trôi qua, cô đã từng bỏ lỡ. Nhưng cuối cùng cô vẫn có thể tìm lại và giữ chặt bên người.

Chương 46: Lễ đính hôn đổ vỡ

Diêm Việt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa khuôn mặt đẹp trai của anh ta ngoảnh lại. Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc này chỉ có hai người mới có thể cảm nhận được.

Nhân viên trang điểm chỉnh trang lại cho cô một chút. Ngoài kia buổi lễ đã bắt đầu. Mẹ Dung Ân nhìn đồng hồ: "Ân Ân, ra ngoài thôi con."

Cô nhấc váy lên đi ra ngoài. Lễ đính hôn được tổ chức ngoài trời, khách khứa đã đến hết, chỉ còn chờ Dung Ân xuất hiện.

Mẹ Dung Ân và Lý Hủy ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Dung Ân ra đến nơi nhưng không nhìn thấy Diêm Việt đâu.

Trên sân khấu, người chủ trì thấy thời gian đã đến liền bắt đầu khuấy động không khí. Lúc này Dung Ân mới thấy hơi sốt ruột gọi vào di động của Diêm Việt, nhưng di động lúc nào cũng báo bận.

Dung Ân mải gọi điện không để ý thấy bầu không khí xung đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Mãi đến khi giọng nói của người chủ trì đổi thành giọng nói của một người phụ nữ, Dung Ân mới giật mình hoảng hốt.

"Cô đang tìm Việt sao?"

Trên sân khấu, Tư Mạn mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc dài uốn lọn to quyến rũ mà gợi cảm. Tay cô ta cầm chiếc micro, chính nó khiến giọng nói khiêu khích của cô ta phóng đại lên gấp trăm lần, vô cùng đắc ý và chói tai.

Dung Ân đứng dưới sân khấu đã nghe được tiếng xì xầm bàn tán của khách khứa xung quanh.

Mẹ Dung Ân chỉ thấy con gái đứng một mình mà không thấy Diêm Việt đâu, trong lòng hơi lo lắng hỏi Lý Hủy: "Người phụ nữ trên sân khấu kia là ai vậy?"

Lý Hủy thấy tình hình có vẻ không ổn, tâm trạng cũng trở nên nặng nề, chỉ có thể liên tục an ủi mẹ Dung Ân: "Bác đừng lo ạ, chắc là người Diêm Việt mời đến góp vui thôi ạ."

Tư Mạn đứng trên sân khấu, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Người ngoài nhìn vào thì thấy có vẻ Dung Ân kém hơn cô ta một bậc. Cô ta cười nhạt, ánh mắt trào phúng; giọng nói không nhanh không chậm, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều để lộ ra sự quyến rũ: "Hôm nay là ngày vui của cô, lẽ ra tôi phải chuẩn bị một món quà, nhưng..." Cô ta hơi dừng lại nhìn thoáng qua vẻ mặt của Dung Ân sau đó mới nói tiếp: "Tối qua Việt ngủ lại chỗ tôi, anh ấy nói, tôi không cần chuẩn bị gì hết vì cô không đáng được nhận."

Tin tức chấn động tựa như mặt hồ phẳng lặng đột nhiên rơi xuống một tảng đá. Tất cả khách mời đều chỉ trỏ bàn tán. Mẹ Dung Ân nghe xong sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch, bà vội vàng đứng dậy: "Cô nói bậy!"

Cô ta bình tĩnh mỉm cười, thậm chí không lên tiếng cãi lại.

Vào lúc này, người duy nhất có thể làm rõ mọi chuyện là Diêm Việt.

Dung Ân lo lắng liên tục gọi điện cho anh ta nhưng không được, cho đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên cách đó không xa.

Không biết Diêm Việt xuất hiện từ lúc nào, anh ta đi lên sân khấu. Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng Dung Ân không có dũng khí lên theo. Diêm Việt đứng cạnh Tư Mạn, vai sóng vai vô cùng xứng đôi; đúng là trai tài gái sắc.

Dung Ân nhìn lên anh ta nhìn xuống. Cô hoảng hốt, tại sao trong mắt Diêm Việt đã không hề có vẻ yêu thương hiện hữu?

Cảm giác lo lắng ập đến như thể tất cả sắp biến thành sự thật. Lúc này hai vai Dung Ân mới cảm thấy lạnh lẽo run run.

Diêm Việt đứng trước micro, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập khó hiểu của Dung Ân. Nhìn thấy vẻ mặt vô tội đó, sự mềm lòng trong chốc lát lập tức tan biến. Cô nghe thấy Diêm Việt gằn từng chữ: "Lễ đính hôn hôm nay, hủy bỏ."

"Tại sao?" Người đầu tiên lên tiếng chất vấn là mẹ Dung Ân.

Thật ra Dung Ân cũng muốn hỏi, nhưng lời nói định thốt ra lại mắc nghẹn ở cô họng. Cô không có dũng khí để đối mặt.

"Ân Ân." Từ đầu đến cuối, hai tiếng này thốt ra từ miệng anh ta đều mang theo yêu chiều. Mắt Dung Ân đẫm lệ nhìn xung quanh, dường như cả thế giới cũng đang vì cô mà thương cảm: "Tôi yêu em, tôi cứ tưởng tình yêu của em cũng giống tôi, nhưng không ngờ sự thật lại ngược lại. Khoảng cách một năm đã khiến tình cảm giữa chúng ta không thể chịu nổi một tác động dù là nhỏ nhất từ bên ngoài. Bắt đầu từ khoảnh khắc em bước chân vào Cám Dỗ, em đã không còn là Ân Ân của tôi."

Cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục có lẽ cũng chỉ thế này.

Dung Ân mở to mắt bởi vì cô sợ nếu nhắm mắt lại nước mắt sẽ rơi ngay xuống. Cô muốn nhìn thật rõ người đàn ông mà cô đã yêu suốt bao nhiêu năm nay, cô muốn nhìn thật kỹ.

Nhưng tại sao hình bóng Diêm Việt càng ngày càng nhạt nhòa?

Đôi mắt mẹ Dung Ân đỏ au, khách khứa xung quanh đều tỏ (vẻ) ra đang xem trò vui. Bà cầm tay Dung Ân, truyền cho cô sức mạnh của mình: "Việt, hồi đó Ân Ân phải làm việc ở Cám Dỗ vì không thể xin được việc ở các công ty. Nhưng con bé cũng làm không lâu, sau đó đã tìm được công việc hiện tại."

"Thật sao?" Diêm Việt cười lạnh lùng. Bà nhìn thôi mà cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo: "Vậy bà có biết tại sao cô ấy lại tìm được việc không?"

Trong đầu Dung Ân nổ ầm một tiếng. Cuối cùng dòng nước mắt cũng tràn mi chảy xuống: "Việt ——"

Ánh mắt Dung Ân ấn chứa sự kìm nén gần như là khẩu cầu.

Hạnh phúc tan vỡ, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ thế giới của cô đều tan vỡ.

Tư Mạn đang cười, rất nhiều người ở xung quanh cũng đang cười ——

Chỉ có một mình cô đang khóc.

"Sở dĩ cô ấy có thể tìm được công việc là vì cô ấy đã ngủ với người ta để trao đổi." Diêm Việt cố tình nói thật chậm, anh ta dùng giọng nói trầm thấp phơi bày ra sự thật tàn nhẫn nhất: "Ân Ân, tôi cứ tưởng tôi có thể chấp nhận. Nhưng tôi yêu em như vậy, tại sao em có thể phản bội lại những tình cảm đã từng có giữa chúng ta?"

"Không thể nào!" Mẹ Dung Ân quát lớn gần như gào lên: "Con gái tôi không phải là người như vậy. Con bé sẽ không làm thế." Mọi sự bình tĩnh nhã nhặn lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn mất kiểm soát.

"Cậu." Ánh mắt Diêm Việt nhìn về phía Trần Bách Huy đang đứng cách đó không xa: "Trước đây cậu nói với cháu rằng, cậu từng gặp Dung Ân ở Cám Dỗ có đúng không ạ?"

Trần Bách Huy đang cầm ly rượu vốn đã không có thiện cảm tốt với Dung Ân. Ông ta chửi Dung Ân nhưng vẫn không quên giữ mặt mũi cho mình: "Đúng vậy, lúc đó cô ta là nhân viên tiếp rượu ở đấy. Tôi đến Cám Dỗ bàn chuyện làm ăn đã từng gặp cô ta một lần. Khi đó, tổng giám đốc của Nghiêm Tước là Nam Dạ Tước còn nói cô ta là người phụ nữ của anh ta. Hơn nữa anh ta còn bảo cô ta tiếp rượu tôi nhưng đã bị tôi từ chối. Cái phúc này tôi không thể hưởng nổi..."

Xung quanh tràn ngập các lời bàn tán, chế giễu, khinh miệt, coi thường...

Tất cả dồn đến cùng một lúc. Dung Ân vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, đứng chết lặng tại chỗ. Gió thổi qua làm tung váy cô, nhưng Dung Ân như hóa đá, cô ngơ ngác mở to mắt nhìn Diêm Việt.

Mọi vật như mờ đi. Cách đó không xa, một vệt sáng chói xuất hiện, và rồi cả thế giới của cô sụp đổ, trời đất quay cuồng.

"Không, Không thể nào..." Bên tai là tiếng mẹ cô khóc nức nở, Lý Hủy vôi vàng lại gần ôm bà rồi nhỏ giọng an ủi.

"Việt." Hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói tắc nghẹn của Dung Ân vang lên: "Nếu anh không thể chấp nhận, thì lúc em thẳng thắn nói mọi chuyện cho anh biết anh hãy cự tuyệt. Tại sao anh còn muốn tổ chức lễ đính hôn và diễn kịch trước mặt em cho đến ngày hôm nay?"

Thì ra, nửa tháng hạnh phúc vừa rồi là do cô độc diễn một mình.

Đã từng nắm tay nhau, sao Diêm Việt lại có thể coi như chưa từng có chuyện gì như vậy?

"Bởi vì, đây là lời hứa một năm trước tôi đã từng hứa sẽ dành cho em." Giọng nói của anh ta cứ như đây là điều đương nhiên. Dung Ân nhìn chằm chằm khuôn mặt hoàn toàn xa lạ kia, nước mắt tuôn rơi: "Anh, anh là Việt của em sao?"

Trong đôi mắt quen thuộc kia, đâu còn có bóng dáng mà cô quen thuộc?

Diêm Việt nắm tay Tư Mạn, thái độ của cô ta vô cùng kiêu căng. Tay cô ta tiện thể khoác lấy cánh tay Diêm Việt, tuyên bố quyền sở hữu của cô ta. Bọn họ thân mật bước xuống khỏi sân khấu, đi về phía Dung Ân. Lúc sắp đi qua người cô, Diêm Việt hơi dừng lại: "Cô đã không còn là Ân Ân của tôi, tại sao cô lại muốn, tôi vẫn còn là Việt của cô?"

Mùi hương quen thuộc từ từ đi xa. Mùa đông đang đến, mang theo không chỉ là giá lạnh.

Việt, anh vẫn là Việt của em sao?

Anh ta đứng thẳng người, nhếch môi hỏi ngược lại, cô thấy có phải không?


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .